cũng coi như sạch sẽ, cũng may kiểu dáng xinh xắn, da Tại Tư lại trắng
nõn, một đôi giày vải nhỏ nhìn như thông thường nhưng ở dưới chân Tại
Tư ngược lại nhìn cũng rất đẹp mắt.
Chu Giác Sơn hơi nâng thắt lưng, lùi về phía sau nửa bước, ra hiệu Tại
Tư để chân dưới đất xem thử một chút.
Tại Tư giẫm giẫm chân lên mặt đất, kích cỡ vừa vặn, cũng khá thoải
mái.
"Vậy lấy đôi này?"
"Ai là vợ của anh?"
Hai người không hẹn mà cùng lúc lên tiếng.
"Ừ?" Chu Giác Sơn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô.
Tại Tư xấu hổ, lời mới vừa nói ra thì cô đã hối hận rồi. Cô hơi đỏ mặt,
lại lắc đầu, cúi đầu xuống, tự mình rất nhanh xỏ vào một chiếc giày khác.
"Lấy đôi này."
Tất cả những đôi khác đều không phù hợp, chỉ có đôi này coi như khá
đẹp mắt.
"Ừ."
Chu Giác Sơn cười nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến, hắn ngồi xổm
trước mặt Tại Tư, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mi cốt, ngẫm nghĩ đến lời cô
vừa mới hỏi hắn, khóe miệng chậm rãi gợi lên một chút ý cười.
Phía sau, bỗng nhiên có tiếng chuông kêu vang lên dồn dập nặng nề,
đinh tai nhức óc, đoàn người rối loạn, tiểu thương và người bán hàng rong
ở phụ cận cũng bắt đầu trở nên mất trật tự.