Tại Tư cắn môi, theo bản năng vén tóc mai ở bên tai, cẩn thận liếc
nhìn hắn một cái, "Ừ."
"Đàn ông phần lớn đều có mới nới cũ, sẽ không giống như cô cầm một
tấm ảnh ngày nhớ đêm mong. Quên đi. Nếu như cô thích xem ảnh chụp, tôi
đây cũng có, cô có thể cắt thành kích cỡ phù hợp, kẹp ở chỗ này."
Nói xong, hắn đi tới trước bàn bên cửa sổ, lấy ra một bản đăng ký màu
xám tro, xé xuống một tấm hình, đưa tới trước mặt Tại Tư.
Tại Tư cúi đầu nhìn một chút.
- -- Là ảnh chụp toàn thân của Chu Giác Sơn. Tóc ngắn màu đen, trên
người mặc quân phục, một chân co lại, không nhìn vào ống kính, tùy ý tự
nhiên ngồi trên một chiếc xe tăng quân dụng màu xanh.
"..."
Tại Tư không nhịn được cười, cô ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt cũng
dần dần hiện ra tia vui vẻ ấm áp.
"Anh là gì của tôi, tại sao tôi phải nhìn anh..."
Bất chợt, người đàn ông không nói gì, cúi đầu hôn lên môi cô.
"..."
Tại Tư kinh sợ trong chốc lát, lông mi dài khẽ rung động, cô hoảng
hốt lui về phía sau, Chu Giác Sơn không hề ngừng lại, hắn đem quyển nhật
ký trên đùi của cô ném tới đầu giường, lấn người, đặt cô nằm lên giường.
Hắn cúi người, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cô, nụ hôn nóng
bỏng rơi xuống, một cánh tay rắn chắc ôm eo của cô, tay còn lại thăm dò
vào bên trong áo lót của cô.