Áo khoác của Chu Giác Sơn cởi ra nằm ở giữa sàn nhà, bên trong túi
áo khoác của hắn có một túi nhỏ, nhưng không biết có phải là do lần trước
ở trong rừng cây vô tình cắt phải tạo nên hay không, bây giờ, cách một lớp
vải nhô ra một vật gì đó hình chữ nhật, hơi lộ ra một góc nhọn màu đen.
Một loại ý nghĩ khác thường xông lên đầu.
Tại Tư tiến đến bên mép giường, thăm dò dưới tầng, kiên nhẫn quan
sát một lát.
Ý thức được quả thật không có ai, Chu Giác Sơn cũng không có phát
hiện, cô chậm rãi bước xuống giường, rón ra rón rén đi tới chỗ áo khoác
của hắn.
Bước chân nhẹ nhàng, lại nhẹ nhàng hơn...
Cô ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Cô cầm làn váy, ngồi xổm xuống bên cạnh áo khoác của Chu Giác
Sơn, cẩn thận quan sát đồ vật trong túi hắn khá giống với điện thoại di
động.
"Vù vù---"
Tiếng rung vang lên. Vậy mà thật sự là điện thoại di động, có thể đây
là cơ hội cầu cứu duy nhất của cô, Tại Tư không có thời gian suy nghĩ, cô
theo bản năng định ấn nút nhận, nhưng đối phương lại đi trước cô một bước
ấn ngừng cuộc gọi.
Cuộc gọi nhỡ: Triệu Tuấn.
"Triệu Tuấn..."
Tại Tư ngồi xổm xuống đất, tay cầm điện thoại di động, trong lòng có
chút khó tin, không nhịn được lại lẩm bẩm lặp lại một lần.