"..."
Đồng tử Chu Giác Sơn chợt co lại.
Tại Tư bỗng nhiên đứng lên, lui về phía sau, cô hoảng sợ lùi về sát
tường, cầm điện thoại giấu ở sau lưng. Trong vài giây, trong đầu cô có vô
số ý nghĩ đan xen, khiến cho cô không thể nào tùy tiện phán đoán, bây giờ
đầu óc cô đang rối tung.
Chu Giác Sơn thầm mắng một câu, dùng sức đạp một cước lên cánh
cửa. Hắn bước nhanh về phía trước, giọng nói coi như bình tĩnh.
"Đưa cho tôi."
Hai bàn tay hắn đặt sát bên tai cô.
Tại Tư hoảng sợ lắc đầu.
"Đừng ép tôi phải động thủ."
Hắn muốn điện thoại di động của hắn.
Tại Tư nắm chặt không thả, dùng hết khí lực toàn thân để chống lại
hắn, "Anh rốt cuộc là ai? Tại sao anh lại biết Triệu Tuấn."
Tại Tư vốn là họ Triệu, sau khi ba cô qua đời mẹ cô đi bước nữa. Họ
Du là họ của ba nuôi. Thế nhưng họ tên của ba cô có khắc trên tấm bia liệt
sĩ, dù cho khi đó cô còn nhỏ, cô cũng nhớ được rõ ràng.
Chu Giác Sơn đẩy cổ tay cô, lấy lại điện thoại di động, lạnh lùng liếc
nhìn cô, "Người kia mà cô nói là ai? Tôi chưa từng nghe qua, tôi cũng
không quen biết."
Hắn xoay người muốn đi, Tại Tư vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, hắn
đẩy cô ngã xuống giường, Tại Tư từ trên giường bò dậy, nhanh chóng chạy