mệnh lệnh cho hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn nghe theo, đêm hôm đó hắn
cùng quân đội chính phủ đàm phán suốt mười mấy tiếng đồng hồ, cuối
cùng hai bên tuyên bố thông báo tạm thời ngừng bắn.
"Mệnh lệnh có thay đổi?"
Chu Giác Sơn rũ mắt, cố đè xuống ngọn lửa, đem bản fax đang bị
ngược cầm qua đây.
Bản fax vốn cũng không có gì hiếm lạ, có hai màu trắng đen, chỉ là
một tấm bản đồ khu vực hành chính hợp pháp của địa khu bang Nam Shan
thông thường.
Phùng liên trưởng tiến lên một bước, nghiêng đầu nhìn bản fax, lấy ra
một cái bút đỏ từ trong túi, dựa vào trí nhớ, vẽ một dấu gạch chéo màu đỏ
thật to ở khu vực thôn Leng Ngock và thôn Naung Kyo.
Đồng tử của Chu Giác Sơn đột nhiên co lại.
Phùng liên trưởng coi như bình tĩnh nói, "Lần xung đột đó, lúc đó
quân đội của chúng ta tích cực đáp trả với quân đội chính phủ, không kịp
thời tăng cường kiểm soát khu vực này. Người Nam Ngõa [2] ở phía đông
thừa dịp này chiếm lĩnh khu vực thôn Leng Ngock và thôn Naung Kyo, nơi
đó có một khu mỏ, thuộc về khu mỏ Pinpet (*³), bộ trưởng đặc biệt nhấn
mạnh, ra lệnh cho chúng ta nhất định phải "không từ bất cứ thủ đoàn nào"
để lấy lại quyền kiểm soát thực tế khu vực đó."
[2] Người Nam Ngõa: Bang Ngõa cấu thành từ hai địa khu, địa khu
phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), địa khu phía Nam tiếp
giáp với Thái Lan. Người Nam Ngõa là người thuộc địa khu phía nam của
bang Ngõa.
Ở Myanmar, tài nguyên rừng và tài nguyên khoáng sản thì tương
đương với mạch máu kinh tế của một khu vực hành chính. Bên trong bang