hắn nhận được nhiệm vụ cô cũng đã nói, cô không yên lòng để hắn liều lĩnh
lao vào nguy hiểm...
"Là em lo lắng cho anh... Cho nên, mới... ra hạ sách này."
Nghe trộm hành động quân sự, có thể xử tử hình. Cô vốn là một phóng
viên chiến trường, thân phận đã không thể nói rõ rồi, hiện tại lại dám liều
lĩnh trắng trợn nghe lén hắn thảo luận cuộc họp? Chu Giác Sơn liếc nhìn
Tại Tư. Hắn thấy có lẽ là cô ngại số mệnh quá dài, lại bướng bỉnh, lại còn
hồ nháo, sớm muộn cũng có một ngày cô bị ngã một cú đau.
Tại Tư bĩu môi, "Em nói là sự thật."
"Thật sự quan tâm anh? Ngay cả điện thoại cũng không gọi?" Hắn ở
nơi này nhịn hai ngày, cũng không thấy cô ân cần hỏi thăm hắn, cũng
không thấy hỏi xem hắn có khát không có đói không.
Thích [1].
[1] Thích (
嘁 [Qī]): là từ hình thanh, giống tiếng xì xào, tiếng thì
thầm. (Hình thanh là một trong sáu phép tạo chữ Hán, chữ do hai phần hình
và thanh ghép thành, phần hình có liên quan đến nghĩa chữ, phần thanh liên
quan đến âm đọc của chữ)
Tại Tư không thèm nể mặt, lườm Chu Giác Sơn một cái, cô lười chấp
nhặt với hắn, "Anh cũng có gọi điện thoại cho em đâu."
"Thế em có điện thoại sao?"
"Em..." Tại Tư đột nhiên dừng lại. Cô mở to mắt, bĩu môi, nháy mắt
mấy cái. Cô, cô đúng là không có điện thoại không sai...
Thế nhưng, không phải là vì...