viên vẫn luôn ở bên cạnh hắn, "A Đức, qua đây, dẫn bà lão này đến phòng
bếp của khu mỏ ăn chút gì đi!"
"Vâng! Đoàn trưởng!"
A Đức cũng là người có nhãn lực, nhìn thấy Chu Giác Sơn bị bà lão
trong thôn quấn lấy, vội vã nói lên thân phận của hắn, không dám lừa gạt.
Bà lão bối rối, đi theo A Đức, dọc đường đi còn không quên quay đầu
lại nhìn một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ôi, mới 29 tuổi, còn là một đoàn
trưởng nữa."
"Đúng vậy, bà à, bà cũng đừng giới thiệu vợ cho anh ấy, tính tình anh
ấy không tốt, tính tình vợ anh ấy càng không tốt, đàn ông quyền cao chức
trọng có thể có được mấy người yêu thương vợ? Mấy cô gái trong thôn của
bà thành thật, hiền lành như vậy, sau này gả qua ấy hả, nhất định sẽ bị khi
dễ."
"Ai ôi, vậy thì không được không được." Mặc dù cháu gái bà cũng
không tính là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng vẫn là bảo bối bà yêu
thương trong lòng bàn tay.
Bà lão vội vàng khoát tay, khẩn trương gia tăng nhịp bước chân, bà
kéo A Đức đi nhanh chân, chỉ sợ Chu Giác Sơn sẽ đổi ý gọi bà lại.
Hai người trùng hợp đi ngang qua lều vải bên cạnh Tại Tư.
Sóng mắt Tại Tư khẽ động, lén lút ngẩng đầu nhìn trước mặt, một đôi
giày quân dụng quen thuộc đập vào mi mắt, gò má cô ửng đỏ, lập tức lại
giả vờ như không có chuyện gì, cầm một cục đá nhỏ, tiếp tục vẽ trên mặt
đất.
Cô vẽ linh tinh, lúc thì vẽ cây đại thụ, lúc thì lại vẽ mấy vì sao. Không
có bố cục, chỉ là giết thời gian.