Giác Sơn đứng ở cửa phòng ngủ tắt bóng đèn chính, cũng chỉ còn lại một
cái đèn bàn nhỏ bày ở đầu giường có ánh sáng mờ mờ màu vàng ấm áp.
Tại Tư khẩn trương, run rẩy ôm chặt bả vai, cô cúi đầu, một đôi giày
quân dụng màu đen sáng loáng dừng ở trước mắt cô.
"Tên? [1]"
... Là tiếng Trung.
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp êm tai, đọc từng chữ rõ ràng
đúng tiêu chuẩn [1].
[1] Tên trong tiếng Trung là
名字, nên trong câu nói là đọc từng chữ
đúng tiêu chuẩn.
Tại Tư có chút ngoài ý muốn. Cô biết rõ dân tộc Hán ở Myanmar
không ít, phần lớn các sĩ quan nơi này cũng được chỉ dạy khá tốt... Thế
nhưng ở đây thông dụng phương ngữ [2], nói tiếng Trung chuẩn như vậy...
cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy ở Myanmar.
[2] Phương ngữ: là hệ thống ngôn ngữ được dùng cho một tập hợp
người nhất định trong xã hội. Phương ngữ được chia thành phương ngữ
lãnh thổ và phương ngữ xã hội.
Cô nhíu mày, hoang mang suy nghĩ một phen, nhẹ nhàng thốt ra ba từ.
"Du Tại Tư."
"Tuổi?"
"23 tuổi."
"Ở Trung Quốc có người yêu chưa?"