Hai người đi theo hai hướng khác nhau, Phùng Lực lại chạy đi tìm
binh lính cấp dưới của mình.
Chu Giác Sơn trực tiếp trở lại lều của mình, kéo rèm cửa lên, chân
trước còn chưa bước vào trong lều, đã nhìn thấy Tại Tư vẻ mặt lén lút giấu
cái gì đó dưới túi ngủ.
Lông mày hắn khẽ động, quay người lại, hạ rèm cửa xuống, "Em lén
giấu đồ gì đấy?"
"Không có."
"Lại cất giấu tiền riêng?"
Tại Tư lắc lắc đầu, "Không có."
Hai cái đều không phải...?
Dù sao Chu Giác Sơn cũng không tin. Hắn bước nhanh đi tới, ngồi
xổm ở trước mặt Tại Tư, dễ dàng kéo cổ tay của cô ra.
Tại Tư không nghe theo, lại lấy cơ thể ngăn cản, "Đừng nhìn đừng
nhìn..."
"Thì liếc mắt nhìn."
"Em không muốn."
Tiểu nha đầu này thực sự không có biện pháp, cọ cọ ở cổ của hắn, lại
còn làm nũng bán manh không chịu nghe lời hắn, Chu Giác Sơn không
chịu nổi bộ dáng này, ôm cẳng chân của Tại Tư, một tay vác cô lên vai.
Ngồi xuống, đứng dậy, toàn bộ không hề tốn sức.