Chu Giác Sơn nóng lòng nhìn cô, trong giây lát, hắn kéo cổ tay của cô
xuống, nghiêng người, cúi đầu, đeo sợi dây chuyền bạc lên cổ Tại Tư.
"Chỉ vì đổi lấy một cái máy định vị GPS mini, em lại đưa di vật của
mẹ em cho người ta, đáng giá sao?"
Hắn còn nhớ, lần đầu tiên gặp lại, cô khổ sở cầu xin hắn để hắn đừng
đưa cô cho Miêu Luân, khi đó, hắn liền nhận ra sợi dây chuyền của cô...
Bằng không, cho dù hắn có cứu cô thì hắn cũng tuyệt đối không mang cô
theo bên người.
"..."
Tại Tư thẹn thùng, mím môi, nhẹ nhàng cúi mắt xuống. Cô dùng ngón
tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ, rất hoài niệm, cảm giác kim
loại tinh tế đã lâu không cảm nhận được.
Thật ra mà nói, ban đầu cầm cố sợi dây chuyền này, cô cũng thật sự
hối hận một đoạn thời gian...
Nhưng sau đó, kể từ ngày máy định vị GPS đổi được kia phát huy tác
dụng, một khắc kia cô biết được Chu Giác Sơn có thể đối mặt với nguy
hiểm, cô đã cảm thấy sợi dây chuyền của cô cũng không hề hy sinh vô ích.
"Anh tìm về từ chỗ nào..."
Cô không còn cáu kỉnh, ngữ khí ôn hòa mềm mỏng nói chuyện với
hắn.
Ngay từ thời điểm cô đổi đồ với bác thôn dân kia, đối phương đã nói
bác ấy muốn đến nương tựa vào con trai bác ấy ở trong thành phố... Mà vào
buổi tối năm ngày trước cô mới nói cho Chu Giác Sơn biết cô dùng sợi
chuyền của mẹ lưu lại cho cô đem đi cầm cố. Trong thời gian này, địa chỉ
của bác thôn dân cũng có thể có thay đổi, Chu Giác Sơn lại mỗi ngày đều