đều là những con số liên tiếp nhau. Ở trong nước, thông thường, chỉ có lấy
số lượng tiền mặt lớn ở trong ngân hàng mới xuất hiện tình huống như vậy.
Hơn nữa vẻ mặt của hai người kia, bồn chồn lo sợ, cẩn thận dè dặt, rõ
ràng đã rất mệt mỏi đầu đầy mồ hôi cắn răng chịu đựng, nhưng lại không
nỡ bỏ hai cái túi trong ngực mình xuống.
Là tiền sao?
Trực giác nói cho cô biết, trong hai cái túi dệt kia đều là tiền mặt.
Người thấp kinh sợ, đụng đụng vào người cao.
Người cao lưỡng lự, không biết nên trả lời thế nào.
Hơn nữa, bọn họ cũng không quen người phụ nữ Trung Quốc trước
mắt này, chỉ là mấy người phụ nữ trong nhà rất quen thuộc với cô ấy mà
thôi, ở miền núi Myanmar, đàn ông tuyệt đại đa số đều tham gia quân ngũ,
còn lại một phần nhỏ đi ra ngoài làm việc, còn phụ nữ thì chủ yếu ở lại
vùng núi xa xôi chăm sóc lớn nhỏ trong gia đình, có một ít phụ nữ lớn tuổi,
cả đời cũng chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài, cũng không biết cái gì là
xe thể thao, không biết cái gì là thang máy, thậm chí bọn họ nhận thức tiền
không phải bằng các con số, mà là dựa vào màu sắc, hoa văn và kích cỡ của
các tờ tiền.
Bọn họ nhận biết Du Tại Tư, là bởi vì chị em gái trong nhà, trưởng
bối, trẻ con thường xuyên nhắc đến cô ấy.
"Anh ơi, hôm nay Du tiểu thư dạy cho em một cách bện tóc mới, chia
tóc làm bốn phần rồi bện lại. Anh nhìn đi, có đẹp không?"
...