Tại Tư càng đi càng nhanh, không cẩn thận đạp phải một cục đá, lập
tức té ngã, cái ô bị gió lớn thổi bật ngửa, cô dứt khoát ném đi, gắng sức
đứng lên, đội mưa đi về phía trước. Mưa lớn tầm tã làm ướt khuôn mặt và
mái tóc dài của cô, cái váy mỏng trên người cô cũng bị nước mưa lạnh như
băng gội rửa thành dáng vẻ ướt đẫm, mưa quá lớn, cô lấy cánh tay che
mưa, nước mưa chảy theo cánh tay của cô, đôi mắt cũng gần như không mở
ra được.
Khang tẩu đuổi tới, bà cũng không có ô, dùng một cái áo chắn ở trên
đầu Tại Tư. Tiếng mưa rơi ầm ĩ, Khang tẩu chỉ có thể căng cổ họng hét lên,
"Tiểu thư, đồi núi hoang dã, mưa còn lớn như vậy, cô là muốn đi đâu hả?"
Tại Tư cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi tới, "Tôi phải đi xuống
đường quốc lộ dưới chân núi."
"Cô đi xuống đường quốc lộ làm cái gì?! Không được, mặc kệ muốn
làm gì thì cũng phải đợi mưa tạnh rồi hãy nói, mưa này rất lạnh, tiểu thư,
vết thương của cô vừa mới khôi phục được vài ngày, cô không thể hành hạ
chính mình như thế!"
Khang tẩu kéo Tại Tư lại, Tại Tư đẩy bà ra. Cô nhanh chóng vén tóc
ướt che ở trước mắt, lắc đầu, "Khang tẩu, dì không cần phải đi theo tôi, bây
giờ dì lập tức đi về lều lấy điện thoại, thông báo cho Chu Giác Sơn, nói cho
anh ấy biết tôi hoài nghi Miêu Luân và Lô Tuấn Tài có chút quan hệ!"
Khang tẩu khó hiểu, "Gì? Lô Tuấn Tài là ai?"
"Dì không cần phải để ý, dì cứ như vậy trực tiếp truyền lời cho Chu
Giác Sơn, anh ấy sẽ rõ!"
Trong đường hầm kia ẩn giấu nhiều tiền như vậy, trên tiền còn dính
máu... Nếu như hỏi ai ở thị trấn Daren có thể rút ra được nhiều tiền mặt như
vậy, ngoại trừ Lô Tuấn Tài, sợ rằng cũng không có người thứ hai.