thường mặc được buộc ở thắt lưng, một đường gấp khúc đậm trên quân
hàm, sáng loáng.
"..."
Tại Tư kinh sợ, há miệng.
Cô lùi về phía sau nửa bước, nhíu mày, siết chặt nắm tay, ánh mắt dời
đi, trên mặt đồng thời thay đổi đan xen mấy loại biểu cảm khác nhau.
Khang tẩu tới chậm một bước, đụng vào cánh tay của cô. Nhỏ giọng
hỏi, "Tiểu thư? Không phải vừa rồi cô còn..."
"Không có chuyện gì..." Tại Tư quay đầu lại, trong nháy mắt ngăn cản
lời nói của Khang tẩu, cô âm thầm cấp cho Khang tẩu một cái ánh mắt.
Khang tẩu hậu tri hậu giác, sóng mắt Tại Tư khẽ động, nhanh chóng
suy nghĩ trong hai giây, lại xoay người nói chuyện với Miêu Luân.
Cô cười nói, "Miêu trưởng quan, tôi vừa vặn nhàn rỗi không có
chuyện gì, liền kéo Khang tẩu đi cùng tôi đến chỗ núi này ngắm cảnh, gặp
phải mưa lớn, lạc đường, anh bây giờ có rảnh không, có thể đưa tôi và
Khang tẩu về khu mỏ không?"
Miêu Luân và binh lính bên cạnh ngầm nhìn vào mắt nhau.
Nhướng mày, cùng cười.
Người nào không biết, gần đây Chu Giác Sơn đối xử với người phụ nữ
Trung Quốc trước mắt này không tệ...
Chu Giác Sơn là một đoàn trưởng khí phách, bọn họ ước gì lấy lòng
được hồng nhân [2] bên người Chu Giác Sơn, ngày sau có cơ hội thăng
chức tăng lương, đây chính là cơ hội tốt...