Bản thân sinh hoạt trong hoàn cảnh gian khổ, ăn bữa hôm nay lo bữa
ngày mai, Tại Tư tạm thời được an toàn, cô cũng không biết nên vui mừng,
hay nên cảm thấy bi ai cho chính bản thân mình.
Lại qua vài ngày, Tại Tư từ từ phát hiện, ban ngày Chu Giác Sơn bề
bộn nhiều việc, nhưng ban đêm đa phần đều sẽ quay về, hơn nữa còn bất
chấp thời gian muộn đến đâu, hắn cũng phải đem cô kéo lên, kiểm tra từ
trên xuống dưới một lần...
Cô sợ hãi, cũng sợ người đàn ông kia.
Tại Tư có lòng muốn chạy trốn, càng muốn trở lại Trung Quốc... Thế
nhưng cô cũng biết rõ chính bản thân mình bị che mắt từ thị trấn Loilem
cho đến nơi này, liên tục ngồi trên ô tô khoảng hai tiếng đồng hồ.
Trong quân khu bang Nam Shan đường núi gồ ghề, địa hình lại phức
tạp, trên người cô không có bất kỳ giấy chứng nhận nào, tiền và thiết bị liên
lạc cũng không có, giống như Miêu Luân đã nói lúc trước, cho dù cô muốn
chạy trốn... thật sự chạy thoát... đừng nói là quân đội bang Nam Shan có đi
tìm cô hay không, trong núi sâu khắp nơi đều là chim muông mãnh thú, loài
hổ Bengal [7] ở Myanmar lại cực kỳ nổi danh, một bước đi nhầm, cô rất có
thể sẽ trở thành món điểm tâm cho dã hổ.
[7] Hổ Bengal: là một phân loài hổ được tìm thấy nhiều nhất tại
Bangladesh và Ấn Độ, cũng như Nepal, Bhutan, Myanmar và miền Nam
Tây Tạng. Nó sống trong nhiều loại môi trường sống khác nhau, ví dụ như
đồng cỏ, rừng cây bụi...
Kế hoạch chạy trốn lại kéo dài....
Người ở trong quân khu quan trọng, thời gian lâu dần, ngay cả tiếng
hỏa lực ngày trước cô đã nghe quen cũng làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Lần
đầu tiên cô cảm nhận được sự nhỏ bé và bất lực của một con người...