Khang tẩu nhún nhún vai, không cho là đúng, thực ra mà nói, ở
Myanmar này, từ trước đến nay tiền và quyền mới là vương đạo, cho tới
bây giờ bà cũng không tin cái gì mà pháp luật. Thế nhưng nếu Tại Tư
khuyên bà đi tự thú, bà cũng sẽ suy tính một chút.
"Không sao đâu, Tại Tư, tôi lớn tuổi rồi, cũng sống đủ rồi, sau chuyện
này tôi có thể đi tự thú, tôi chết cũng không sao. Nhưng con đường phía
trước của con gái tôi còn rất dài. Lô Tuấn Tài nói muốn mang nó xuất
ngoại, tôi thấy xuất ngoại cũng rất tốt, cho nên tôi đưa cô đến chỗ này, chỉ
là muốn bắt cô làm con tin uy hiếp Chu Giác Sơn một chút, thả cho bọn họ
một con đường sống."
Không sai, Lô Tuấn Tài là người xấu, nhưng trên đời này người xấu
nhiều như vậy, vẫn là buông tha cho ông ta đi, hơn nữa người xấu trên đời
này cũng vĩnh viễn bắt không hết, dù sao cũng không thiếu một người Lô
Tuấn Tài này.
Tại Tư dừng lại, rốt cuộc hiểu rõ mục đích Khang tẩu mang mình đến
nơi này, con ngươi nhanh chóng xoay chuyển, cô vội vã làm rõ mối quan hệ
của mình với Chu Giác Sơn, "Không, tính toán của bà đã sai rồi, Chu Giác
Sơn sẽ không tới cứu tôi."
"Cậu ấy sẽ."
"Hắn sẽ không, từ trước đến nay tôi chưa từng quan trọng với hắn."
Khang tẩu nở nụ cười, "Nha đầu Tại Tư, đừng quá coi thường bản
thân mình." Bà thuận tay mở một ngăn tủ, lấy ra một cái ống nhòm rồi đưa
cho Tại Tư.
Tại Tư cắn môi, cầm vào trong tay.
Mặt trời đang dần dần mọc lên, tia nắng ban mai bắt đầu ló rạng, cô
chậm rãi đi tới bên cửa sổ, giơ ống nhòm lên, nhìn sang đỉnh núi đối diện.