lấy được máy bay trực thăng, mới có thể trao trả người phụ nữ kia đến tay
Chu Giác Sơn.
Cách đó vài trăm mét, dưới khe núi, người phi công vốn là đang đi ra
khỏi cửa khoang.
Lô Tuấn Tài cầm một khẩu súng, nhắm vào sau lưng người phi công,
trừng mắt theo dõi cậu ta, lớn tiếng quát tháo, thúc giục cậu ta nhanh chóng
rời đi.
Khang tẩu dùng ống nhóm nhìn một chút, yên tâm, đạp phanh xe,
dừng xe jeep đối diện Chu Giác Sơn.
Hai chiếc xe chỉ cách nhau một khoảng, trước mắt là gương mặt đã lâu
không gặp. Suốt một tuần không gặp, hắn gầy đi, hình như cũng tiều tụy rất
nhiều, Tại Tư mở cửa xe, chậm rãi đi xuống xe...
Chu Giác Sơn nhìn thấy Tại Tư, thở phào, đứng thẳng, mở rộng vòng
tay.
Tác dụng của thuốc mê vẫn còn, Tại Tư đi rất chậm, cô gần như đi
một bước nghỉ một bước, trong lòng hắn khẽ nhói lên, mắt thấy cô chậm rãi
từng bước từng bước đi tới...
Một mét cuối cùng, chân cô mềm nhũn, hắn tiến lên từng bước, ôm cô
vào trong ngực.
Tại Tư rơi lệ.
Một tảng đá lớn trong ngực rơi xuống.
Chu Giác Sơn nhắm mắt, môi mỏng gắt gao hôn lên trán cô, hai cánh
tay ôm chặt bả vai và vòng eo của cô, "Không sao, không sao, đừng sợ, anh
ở đây, bây giờ an toàn rồi..."