Tại Tư nghe được cậu ta nói bóng gió, cô đoạt lấy cái ô trong tay cậu
ta, đi về phía trước.
"Nghe không hiểu cậu có ý gì."
"Du tiểu thư nếu quả thật nghe không hiểu vậy cũng là chuyện tốt."
"Không bằng cậu có lời gì cứ nói thẳng."
"Không được, tôi một chữ cũng sẽ không nói nhiều."
Thang Văn mặc dù cũng là không rõ lắm Chu Giác Sơn đang âm thầm
làm những gì, nhưng mà từ sau khi Chu Giác Sơn đến quân khu bang Nam
Shan, Thang Văn bí mật phát hiện, hầu như mỗi tháng thì anh ta đều sẽ mất
tích vài tiếng như vậy, Thang Văn là văn thư của Chu Giác Sơn, yêu cầu
đúng giờ báo cáo lộ trình của anh ta với quân khu, mỗi khi đến lúc này, nếu
như không báo cáo không được, thì hắn ta đều lặng lẽ giúp Chu Giác Sơn
bịa ra vài cái lộ trình.
Hắn ta không muốn Chu Giác Sơn bị lộ, hắn ta cũng không có dụng ý
xấu, hắn ta sẵn lòng toàn tâm toàn ý tin tưởng Chu Giác Sơn, chỉ là bởi vì ở
trong lòng hắn ta, anh ta vẫn luôn là một người cấp trên cương trực không
xu nịnh, một người tốt quả thực đang ngồi đúng hàng lối.
Nhưng nếu như Chu Giác Sơn thật sự đang làm cái gì vi pháp loạn kỷ
[2], hoặc là làm chuyện gì đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vài triệu
quân dân trong bang Nam Shan, Thang Văn cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ
nhàng tha thứ cho anh ta. Dù sao đại nghĩa dân tộc trước mắt, hắn ta vẫn là
phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu.
[2] Vi pháp loạn kỷ: vi phạm pháp luật, rối loạn kỷ cương.
Tại Tư trầm mặc, không muốn đáp lời của cậu ta, cô che ô, bước chân
nhanh hơn, trực tiếp đi tới sân vận động biểu diễn múa rối.