Triệu Tuấn ngẫm lại một chút, nhìn về phía Chu Giác Sơn, thấp giọng
nói ra, "Chờ vụ án Sài Khôn Đan Thác này xử lý xong, cậu nghĩ một cái lý
do, gỡ xuống chức vụ đoàn trưởng kia của cậu, mang theo Tại Tư, chúng ta
cùng nhau đến Trung Quốc sinh sống."
Myanmar cũng không phải là một quốc gia thích hợp để an cư, ở nơi
này quá nguy hiểm, buôn bán ma túy, buôn lậu, nguy cơ tứ phía. Triệu Tuấn
sẽ nắm chặt thời gian điều tra, Chu Giác Sơn liền không cần vội vã lộ ra,
ông sẽ tận lực thông qua bảo toàn cậu ta kế tiếp đi bảo toàn Tại Tư.
Chu Giác Sơn hiểu rõ ý tứ của Triệu Tuấn, hai ngón tay hắn kẹp điếu
thuốc, dùng ngón tay trỏ gảy nhẹ tàn thuốc dư thừa, nhíu mày, như có điều
suy nghĩ, cúi đầu "ừ" một tiếng.
Dù sao đi chăng nữa, trước tiên đáp ứng rồi tính sau.
Nếu không thì Triệu lão đầu cũng sẽ không yên tâm.
Triệu Tuấn theo sợi dây thừng dưới đất trèo xuống, "Thuyền sắp đến
rồi, cậu làm sao bây giờ, ở lại nghiệm hàng hay là quay lại tìm Tại Tư?"
Hắn ngậm điếu thuốc, nhảy xuống khỏi thùng gỗ.
"Phải đi."
"Đi đi, Sài Khôn và Đan Thác cũng qua đây nên cũng sẽ đi quân khu
quân đội bang Nam Shan."
"Vậy còn chú?"
"Tám phần cũng sẽ đi."
"Tại Tư muốn gặp chú."