[1] Thị dân hay còn gọi là cư dân thành thị, bình thường dùng để chỉ
công dân có hộ tịch và thường trú hợp pháp ở thành phố.
Cửa tiệm này còn chưa đóng cửa, có lẽ là bởi vì bên ngoài buôn bán
làm ăn cũng khá, có mấy chiếc xe gắn máy đỗ ở ngoài cửa, xem ra chính là
chuyên dùng để giao hàng, đương nhiên ở đây không có nền tảng mua hàng
trên internet như ở Trung Quốc, muốn đặt hàng thì phải gọi điện thoại liên
lạc.
Tại Tư ngửa đầu nhìn Chu Giác Sơn, nghe sơ qua, hiểu được một
chút.
Trong tiệm cũng không có người phục vụ, trước quầy chính là ông
chủ, ông chủ tuổi không nhỏ, thoạt nhìn dáng vẻ khoảng hơn năm mươi
tuổi.
Ông ta từ dưới quầy chui ra ngoài, ông ta nói quạt điện trong cửa tiệm
bị hỏng, ở trong phòng ăn sẽ nóng, hỏi hai người có ngại khi ăn ở bên ngoài
không.
"Bày biện bàn ghế, đang mát mẻ."
Chu Giác Sơn nhún vai, hắn luôn luôn cái gì cũng không xoi mói.
Mang binh đi huấn luyện, thời gian đánh nhau, ngay cả hạt cát hắn cũng ăn
rồi.
Tại Tư cũng không ngại, cô mỉm cười gật đầu.
Ông chủ cửa tiệm vội vàng bày một bộ bàn ghế ở sân sau cho bọn họ,
sau khi lau khô sạch sẽ, lại vội vàng đi phòng bếp nấu mì.
Ở đây nói là sân sau, thật ra vốn là một mảnh đất trống lớn thuộc một
khu dân cư tồi tàn [2], nhưng bởi vì trước đó sau khi phụ cận nơi này phá
bỏ cũng chưa kịp quy hoạch lại, chính quyền địa phương lại vẫn luôn khất