[5] Sống dao: phần dày nhất của lưỡi dao, trên một con dao một lưỡi,
sống dao ở phía đối diện với lưỡi cắt.
Cành cây bị khoét một lỗ, nhanh chóng mài lửa, dùng tốc độ không
dùng sức lực.
Vài giây sau, lá cây bắt đầu bốc khói, chỉ chốc lát sau, lá cây khô ráo
bị đốm lửa nhỏ đốt cháy lên, Chu Giác Sơn đem lá cây ném vào trong bếp
lò, đứng dậy, nhặt cây rìu ở phía xa lên, lại bổ thêm vài khúc củi ném vào
trong bếp lò.
Củi đốt cháy rất mạnh, ngọn lửa đỏ thẫm lúc lên lúc xuống, cương
quyết, phun thẳng lên trên.
Chu Giác Sơn đem siêu nước đặt ở mặt trên bếp lò, hắn ngồi xổm
xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Tại Tư ở bên người.
Người phụ nữ này trước sau vẫn luôn an tĩnh nhìn hắn, nâng má, mắt
sáng ngời, nhìn không hề chớp mắt.
Hắn cười một tiếng, chân mày khẽ động, vỗ vỗ tro bụi trên tay.
"Nhìn cái gì?"
"Thật là lợi hại!"
Tại Tư vẫn luôn giống như một tiểu hoa si nhìn chằm chằm hắn, cô
dùng sức gật đầu, còn dịch một chút đến bên cạnh Chu Giác Sơn.
Chu Giác Sơn không khỏi đắc ý, vuốt vuốt mái tóc ngắn màu đen của
mình, "Cứ như vậy? Em không có cách bày tỏ nào khác sao?"
Hắn ho khan một tiếng, cơ thể thẳng tắp, đã chuẩn bị kỹ càng rồi, sẽ
đợi người nào đó đến chủ động hôn hắn một cái.