Hắn ta đẩy đẩy bát cháo ở trên bàn, Chu Giác Sơn im lặng không nói
gì, cười cười, vỗ vỗ bả vai của Phùng Lực, nhưng sắc mặt cũng không tính
là tốt lắm.
Phùng Lực khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, kiếm cái cớ, ba
chân bốn cẳng bỏ chạy.
Trong giây lát, trong căn phòng chỉ còn lại Chu Giác Sơn và Tại Tư.
Nắng ấm chiếu sáng bị tầng tầng lớp lớp lá cây chắn lại, tia sáng nghiêng
xuống tiến vào, bỏ sót dung mạo của hai người, tạo thành một vầng sáng
nhàn nhạt đong đưa nhẹ nhàng.
Hắn nhìn cô, chỉ chốc lát, lại dời đi ánh mắt.
Tối qua trong giấc ngủ, hắn biết rõ trong lòng cô cất giấu tâm sự, hôm
nay lại vừa mới biết thời gian mình đi cùng cô còn không tới hai ngày, họa
vô đơn chí, tâm tình của hắn tự nhiên cũng không tốt nổi.
Tại Tư không lên tiếng, lẳng lặng múc cháo trong bát.
Chu Giác Sơn nghiêng người, "Đi hồ Inle xem một chút đi."
Hai ngày nữa phải đi, khó có thời gian tới thành phố Taunggyi một
chuyến. Hồ Inle là một địa phương mà mọi người trong bang Nam Shan
đều tâm niệm hướng đến, chỗ kia phong cảnh rất tốt, xem như là một địa
phương hiếm có nên đến thăm quan.
Tại Tư ngẩng đầu, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, rất
nhanh lại lụi tắt, "Cũng tốt."
"Vậy em thu thập một chút, buổi chiều chúng ta đi qua."
Địa phương bên hồ, mỗi ngày đều có nắng, ánh nắng mạnh, sẽ rất
nóng. Thông thường, thời gian ngắm cảnh tốt nhất là sau năm giờ chiều đến