Hơn nữa, ở cảnh nội Mandalay, ngoại trừ cầu U Bein, còn nhất định
phải nhắc tới một cảnh điểm khác - cây Thái Dương [5]. Cây Thái Dương
cùng cầu U Bein cũng xem như là tồn tại một thể, cầu U Bein đẹp nhất
chính là thời điểm mặt trời lặn, mà thời điểm mỗi ngày mặt chời chiếu
xuống, ánh chiều tà đều treo trên ngọn cây, cho nên cây đó liền được đặt
tên là cây Thái Dương. Gốc cây Thái Dương đó đã từng vô số lần xuất hiện
bên trong những hình ảnh phong cảnh đẹp ở nước ngoài, nhưng thật ra là
một gốc cây teak đã chết gần một trăm năm, nhưng vẫn luôn sừng sững ở
bên bờ sông không đổ không thối rữa, đến bây giờ liền trở thành quang
cảnh nổi danh nhất ở địa phương.
[5] Cây Thái Dương: hình ảnh ở cuối chương.
"Em vẫn cảm thấy cây Thái Dương rất đẹp, sinh thời, muốn đi nhìn
một chút."
Chu Giác Sơn nhẹ nhàng gật đầu, đi chụp một tấm ảnh cùng cây Thái
Dương, đó là ý tưởng mà rất nhiều người dân dân tộc thiểu số ở Myanmar
tha thiết ao ước. Nhưng là bởi vì nội chiến nhiều năm cùng quân đội chính
phủ, bọn họ đều không thể vào Mandalay, muốn đi Mandalay ngắm cảnh,
ngược lại người ngoại quốc như Tại Tư thì dễ dàng hơn so với hắn.
Hắn thất vọng, nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mắt, "Tại Tư."
"Ừ?"
"Anh rất muốn để bang Shan và quân đội chính phủ ký kết hiệp nghị
ngừng bắn."
Hắn muốn hòa bình, nếu như địa vị chính trị của hắn ở bang Nam
Shan cao hơn một chút, lực lượng vũ trang lại mạnh hơn một chút, có lẽ
hắn còn có thể nói ra đề nghị này với Ngô Tứ Dân.
Tại Tư hơi ngạc nhiên, ngừng bắn...