[2] Công phu sư tử ngoạm: chào giá hoặc đưa ra điều kiện rất cao,
hoặc dùng để miêu tả con người lòng tham không đáy.
Tại Tư lo lắng, sợ hãi.
Chu Giác Sơn nhìn ra, vội vàng vỗ nhẹ lưng của Tại Tư, dùng giọng
điệu ôn nhu nhất, "Em yên tâm, bây giờ anh chỉ là có ý tưởng ban đầu thôi,
em không cần lo lắng cho anh, anh tuyệt đối sẽ không tùy tiện tham gia
chiến dịch mà hoàn toàn không có sự chuẩn bị."
Hắn mỉm cười, đem môi mỏng tiến tới bên tai cô, nhẹ nhàng thổi khí,
trêu chọc cho cô vui vẻ. Tại Tư ngửa đầu, buồn bã thở dài một hơi, cô lắc
đầu, theo bản năng càng ôm hắn chặt hơn.
"Em thật sự hy vọng anh chỉ là một người bình thường mà thôi."
"Anh biết rõ, cho nên mỗi một ngày anh đều đang gia tăng nỗ lực gấp
bội vì một ngày đó."
Hắn nhìn cô, nở nụ cười xán lạn. Người sống còn không giống như
vậy, tám chín phần mười, nào có nhiều chuyện vừa lòng như vậy. Trên đời
này căn bản không tồn tại cái gì là không làm mà hưởng, mỗi một loại kết
quả, đều là sản phẩm mọi người dùng máu và mồ hôi đấu tranh mà thôi.
Tại Tư nằm ở trong ngực hắn, cau mày, cô thật ra rất muốn hỏi hắn,
hắn bạo dạn có ý nghĩ như vậy liệu có liên quan gì với ba cô không.
Thế nhưng... "Interpol... có lẽ còn chưa đến mức có năng lực có thể
liên quan đến chính quyền và nghị quyết của quốc gia khác chứ."
Đôi mắt Chu Giác Sơn sáng lên, chống đỡ ngồi dậy, hắn vuốt nhẹ mi
cốt hai cái, cuối cùng, quay đầu lại, khẽ cười một tiếng.