Cô rất hận, rất hận...
Chu Giác Sơn đau lòng, kéo Tại Tư lên.
Hắn ôm cô vào trong ngực, hít sâu một hơi, đôi môi áp vào trán cô.
"Thiện ác thị phi, tất cả mọi thứ, cuối cùng sẽ có kết quả mà nó nên
có." Phần lớn người Myanmar đều tin nhân quả, đều tin Phật, cái lần hắn
xuất gia, trụ trì từng nói với hắn --- tín ngưỡng, là một cái phao cứu mạng
cuối cùng mà những người hãm sâu trong đau khổ có thể bắt được.
Hắn sở dĩ mang cô đến bang Bắc Shan, cũng là muốn cô giúp hắn, hắn
không phải là thần, một mình hắn không gánh vác được nhiều như vậy, hắn
biết mang binh đánh giặc, nhưng hắn không am hiểu chào hỏi giao thiệp
với mọi người.
"Hôm nay thời điểm ở bãi cỏ, Triệu Tuấn có nói ông chủ tặng ngựa là
ai, em còn nhớ rõ không?"
Tại Tư gật đầu.
"Sài Khôn và Đan Thác."
"Hai người bọn họ, là tội phạm buôn lậu khét tiếng ở Myanmar. Mấy
chục năm qua, vẫn liên tục trộm cắp cẩm thạch và gỗ teak ở cảnh nội rồi
vận chuyển sang nước ngoài, đối với người dân bình thường ở Myanmar
mà nói, cẩm thạch và gỗ teak chính là vật đáng tiền duy nhất trong cuộc
sống khốn khổ của bọn họ, những năm gần đây quân đội chính phủ mở một
con mắt nhắm một con mắt, vẫn luôn dung túng buôn lậu, nhưng mấy năm
gần đây, bên trong quân đội chính phủ cũng đã trải qua thanh tiễu [2] và
chống tham nhũng, hiện tại đã ra lệnh cấm khai thác và buôn bán cẩm thạch
và gỗ teak ra nước ngoài."
[2] Thanh tiễu: tiêu diệt toàn bộ, quét sạch thổ phỉ.