"Vậy 2 tỷ Kyat làm phiền anh trong vòng ba ngày gửi tới tài khoản
của tôi, nếu không thì anh đưa cho tôi nhà ở, xe và tiền tiết kiệm của anh,
còn có toàn bộ tiền lương nửa đời sau của anh đều thuộc về tôi."
Tình cảnh đảo ngược, quần chúng vây xem nhất thời luôn miệng khen
hay, tiếng vỗ tay không ngừng.
Chu Giác Sơn và Tại Tư nắm tay nhau rời đi, Chu Đa Trợ sửng sốt
một hồi, con mắt sáng lên, chợt lao ra khỏi đám người đuổi theo.
Thang máy vừa đến, hai người chân trước vừa bước vào trong, Chu
Đa Trợ theo sau chạy tới, lấy cánh tay chặn cửa thang máy, "Chu đoàn
trưởng, Chu đoàn trưởng... Là tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi van cầu anh, anh
đại nhân đại lượng! Anh tha cho tôi một con đường sống! Mọi người tốt
xấu gì cũng quen biết nhau!"
Hai tỷ, hắn ta chỉ là một doanh trưởng nho nhỏ, tiền lương ở Bắc Shan
lại ít, hắn ta lại thích đánh bạc...
Nhiều tiền như vậy, cả đời này hắn ta cũng không trả nổi...
Chu Giác Sơn không thèm nể mặt, hai tay để trong túi quần, vẻ mặt
không chút thay đổi, làm như không nghe thấy.
Chu Đa Trợ nhìn nhìn Tại Tư, "phịch" một tiếng quỳ trên mặt đất.
"Du tiểu thư, cô giúp tôi một chút? Tôi van cầu cô giúp tôi một chút...
Tôi biết cô có tấm lòng bồ tát!"
Tại Tư đi xa một chút, nhìn không chớp mắt, "Muốn để tôi giúp anh,
vậy anh cũng cần phải có chút lòng thành..."
"Vâng! Cô nói đi, điều kiện tùy cô, cô nói cho tôi biết rốt cuộc là nên
làm gì bây giờ!"