Tại Tư cười cười, "Sẵn sàng đánh cuộc thì phải chấp nhận hậu quả của
thua cuộc, ông trước tiên cứ đưa cho tôi, chờ anh ấy chơi xong rồi tôi sẽ trả
lại cho ông."
Chu Giác Sơn nhìn qua đây, "Lấy bóng bay."
Ông chủ linh cơ khẽ động, "Trưởng quan, hết bóng bay rồi!"
Chu Giác Sơn nhướng mày, cười nhạo một tiếng, anh để súng lên vai,
quay đầu, dùng tay ra hiệu cho Phùng Lực và Thang Văn.
Phùng Lực và Thang Văn nhanh chóng tiến lên, hai người cầm một
sợi dây thừng dài mảnh trói hai tay của ông chủ cửa tiệm, hai người dùng
sức kéo một cái, kéo ông chủ cửa tiệm đến chính giữa khu bắn súng.
Ông chủ cửa tiệm vẻ mặt mộng bức, "Đây là làm gì hả..."
"Ông nói không có bóng bay, vậy tôi liền mượn người sống làm bia
ngắm."
Ông chủ cửa tiệm nháy nháy mắt, bỗng nhiên nhảy lên nhảy xuống, sợ
đến mức trực tiếp gào khóc, lông tơ toàn thân cũng dựng đứng, "Có!!!
Trưởng quan! Chờ một chút, tôi đột nhiên nhớ ra! Có bóng bay!"
"Có sao?"
"Có có có!"
"Ông xác định?"
"Thật sự có!!!"
Chu Giác Sơn cầm súng hơi [4] chuyên dụng của cửa tiệm bắn súng
lên, "Có cần tôi giúp ông xác nhận một chút không?"