nông nghiệp cỡ lớn, cày bừa, toàn bộ đều dựa vào trâu bò...
Chu Giác Sơn liếc nhìn Phùng Lực, "Anh muốn nhanh chóng về quân
khu?"
"Cũng không phải, thế nhưng dù sao chúng ta nán lại ở bên ngoài, dễ
dàng bị gạt bỏ."
Phùng Lực nghĩ thầm, đầu năm nay làm chuyện gì mà không phải dựa
vào quan hệ? Cắm đầu làm việc, đến sau cùng vẫn không có kết quả tốt.
Tham gia quân ngũ, thật ra cũng giống công việc bình thường, muốn thăng
chức tăng lương, nhất định phải học được nịnh nọt a dua. Bạn muốn làm
một người chuyên cần chăm chỉ? Căn bản không có cơ hội.
Chu Giác Sơn nhướng mày nở nụ cười, anh biết rõ Phùng Lực đang
nghĩ gì, tới gần cuối năm, trong quân khu sẽ chia lợi nhuận, theo tính cách
của Phùng Lực, nhất định là muốn về quân khu lấy lòng bên tài chính, để
bọn họ cho hắn ta lấy được nhiều thêm chút dầu mỡ.
Thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn ta ngược lại cũng nhắc nhở
anh.
Từ khi Tại Tư xuất hiện, hơn hai tháng nay, anh hối hả ngược xuôi, đi
qua thị trấn Kalaw, thị trấn Daren, thành phố Taunggyi... Bây giờ dừng
chân ở Lashio của Bắc Shan lâu như vậy rồi...
Ngô Tứ Dân ngoài mặt là đang trọng dụng anh, nhưng thực chất, vẫn
là đẩy anh đi ra ngoài, cách xa quyền lợi nòng cốt của Nam Shan.
"Được, chờ nhóm chuyên gia kia đến, tôi sẽ cho anh mang theo vài
người trở về quân khu trước."
Chu Giác Sơn không quan tâm cái gọi là thăng chức tăng lương, anh
chỉ sợ Ngô Tứ Dân phát hiện ra gì đó, một khi ông ta phát hiện quan hệ của