cách với bên ngoài, không hề để tâm đến hỗn loạn và gian nan ở bên ngoài,
cho dù vật đổi sao dời, vẫn ca vũ thăng bình như cũ.
Lần này Lashio giới nghiêm, đúng như Chu Giác Sơn dự đoán, đúng
là một chi quân đoàn trong nội bộ quân đội bang Bắc Shan đột nhiên ầm ĩ -
cách mạng - khởi nghĩa. Người dẫn đầu là cháu trai bà con xa của Bang
Mạt tư lệnh, cựu phó lữ trưởng Lữ đoàn [2] 2 của quân đội bang Bắc Shan -
Kim Đãng.
[2] Lữ đoàn: là một đơn vị biên chế của quân đội, thấp hơn cấp sư
đoàn, cao hơn cấp tiểu đoàn, ngang cấp trung đoàn nhưng thường đông hơn
với quân số từ 3500 đến 9000 tùy theo quân đội từng nước.
"Kim Đãng và Đan Thác bằng tuổi, lại đồng thời theo học ở địa khu
Yangon, gần đây hắn ta tới khá nhiều lần, tôi hoài nghi khởi nghĩa lần này
có quan hệ với Sài Khôn và Đan Thác."
"Có quan hệ hay không, lát nữa dò xét tìm tòi sẽ biết."
Chu Giác Sơn như có điều suy nghĩ, để chén trà xuống, đứng dậy,
cách đó mười mấy mét, Đan Thác đang đi tới chỗ của anh.
Tại Tư cũng đi theo. Chỉ không nhìn thấy bóng dáng của Sài Khôn.
Đan Thác vươn tay ra trước, "Chu đoàn trưởng, ngưỡng mộ đã lâu.
Anh tới đây một đoạn thời gian rồi? Anh xem tôi đây bận bịu, vẫn không
có chút thời gian nghỉ ngơi nào, bận tối tăm mặt mũi, không có cả thời gian
tiếp đón khách quý, thật sự là vô cùng xin lỗi."
Chu Giác Sơn tới đây đã mười ngày, nhưng hôm nay hắn ta mới chính
thức ra mặt. Đan Thác vừa nói, vừa dùng khóe mắt liếc trộm Tại Tư.
Người phụ nữ này, hắn ta vẫn thích.