chưa từng nói cụ thể cho Triệu Tuấn.
Tại Tư mỉm cười, lấy ra một phần ghi chép, "Hừ, con không phải ăn
không ngồi rồi, mọi người cho con tham gia, tự nhiên cũng có thể có được
chỗ tốt tương xứng."
Buổi sáng ở bãi cỏ, cô gạt hai người họ, lén lút mang theo bút ghi âm
của Chu Giác Sơn, đối thoại của Chu Giác Sơn và Đan Thác, đã bị cô ghi
âm toàn bộ.
Buổi chiều rảnh rỗi, cô chỉnh sửa ghi âm lại một chút, viết xuống
những trọng điểm, cho nên phần ghi chép đặt ở trước mặt bọn họ bây giờ,
tuyệt đối là phần đầy đủ nhất ngắn gọn nhất và chuẩn xác nhất.
Ánh mắt Triệu Tuấn sáng lên, "Được, nha đầu à, con làm phóng viên
quả thật không sai!"
Tại Tư nở nụ cười.
Chu Giác Sơn cũng tự hào từ trong thâm tâm. Không thể không thừa
nhận, Tại Tư suy nghĩ linh hoạt, rất khôn khéo, vô sự tự thông [1], hơn nữa
trong những chuyện quan trọng lúc nào cũng có thể mang đến cho anh bất
ngờ.
[1] Vô sự tự thông: hiểu biết gì đó mà không cần người khác dạy dỗ.
... Thời gian cơm tối, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Độ cao của bàn
ăn trong phòng khách dùng không thoải mái lắm, trong phòng cũng không
có người ngoài, Chu Giác Sơn và Triệu Tuấn bưng hai cái khay nhỏ, ngồi
xuống đất vây quanh phụ cận bàn trà trong phòng khách.
Tại Tư ngồi trên băng ghế nhỏ mà cô vừa mới dời qua, tinh tế nhai
một miếng cơm.