"Nha đầu, con nói đi."
Tại Tư nhả tôm khô trong cơm cà ri ra, dùng khăn giấy gói kỹ, "Nếu
chúng ta đã biết nhóm M16 kia là súng mới của năm nay, vậy đã nói rõ, tổ
chức hoặc chi quân đội hợp tác với Đan Thác bọn họ, cho đến năm nay, vẫn
luôn bảo trì liên lạc với Đan Thác bọn họ."
"Mà đúng lúc, năm nay, Đan Thác và Sài Khôn bị ép phải rời khỏi khu
vực quản hạt của quân đội chính phủ Myanmar, chạy đông chạy tây. Thử
hỏi, nếu như một người mất đi chỗ dựa vững chắc vốn có, nay đây mai đó,
hắn ta sẽ đi tìm ai? Hắn ta nhất định sẽ đi tìm người từng có qua lại kinh tế
hoặc là người bí mật ẩn núp còn giúp hắn ta xóa bỏ khốn cảnh."
"Mà lúc này, bảy tỉnh bảy bang của Myanmar, là bang nào tiếp nhận
bọn họ, là bang Shan. Nói thêm một chút, cảnh nội bang Shan, chủ yếu có
ba chi quân đội vũ trang là Bắc Shan, Nam Shan và Đông Shan, cùng với
khu tự trị bang Wa luôn hướng về thế lực quân đội chính phủ."
Khu tự trị bang Wa khác biệt với ba thế lực vũ trang còn lại ở bang
Shan, khác nhau về bản chất: Bọn họ thỉnh cầu với quân đội chính phủ, là
chỉ hy vọng đôi bên độc lập, thiết lập khu tự trị phát triển độc lập, nhưng
không cần xây dựng một quốc gia mới.
Căn cứ vào điểm ấy, mấy năm nay, bang Wa vẫn luôn cố gắng xoa dịu
quan hệ với quân đội chính phủ. Nguyên do, bang Wa bọn họ biết rõ nhiều
năm trước quân đội chính phủ đã hướng mũi nhọn về tập đoàn Sài Khôn,
cho nên tổ chức hoặc quân đội vẫn còn liên tục hợp tác với tập đoàn Sài
Khôn, hơn phân nửa không phải là bọn họ.
Kế tiếp, Đông Shan, không chỉ nhân khẩu ít nhất trong số các chi quân
đội vũ trang dân tộc ở Myanmar, còn là một chi bộ đội vũ trang có diện tích
địa lý nhỏ nhất. Tại Tư đã từng đi qua đó, phong cảnh nơi đó rất tốt, người
dân rất thân thiện, thế nhưng nếu nói đến trang bị quân đội, cô nhất định