Nói thật, trong lòng cô quả thực có hổ thẹn với Bạch Tĩnh, nhưng mà
dù vậy, cô cũng chưa từng nghĩ tới muốn trốn tránh, cô tin tưởng, chỉ cần
người vẫn còn sống, tất cả đều còn kịp, cô sẽ không vì như thế mà thấp hèn,
cô sẽ thẳng thắn báo đáp hết ân tình này.
Hai người vai kề vai ngồi trên ghế sofa ở phòng ngủ, Tại Tư đụng một
cái vào ống quần của Chu Giác Sơn, cô tiến tới bên tai anh, nhẹ giọng nói,
"Anh (
哥), mang cô ấy đi đi, anh nói như vậy, ba cũng rất khó xử."
Triệu Tuấn thính tai, cản lại câu chuyện, "Không, Tại Tư, tiểu tử này
nói rất có đạo lý. Ba suy nghĩ cẩn thận rồi, đợi đến khi ba rời khỏi Lashio,
Bạch Tĩnh ở bên này, ba sẽ để Cao Hán chú ý, hai đứa không cần hao tâm
tổn trí, sau khi trở lại quân khu, tập trung điều tra ngọn nguồn của nhóm
M16A4 kia là được."
...
Sự tình, cứ như vậy định xuống.
Tại Tư ngẫu nhiên suy nghĩ lại một chút, vẫn cảm thấy có chút áy náy.
Vài ngày sau, bởi vì Lashio giới nghiêm, hợp tác kinh tế Nam Shan
Bắc Shan định ra trước đó cũng bị bức bách bỏ dở giữa chừng, chuyên gia
kỹ thuật nông nghiệp của Nam Shan không cần qua đây, Phùng Lực cũng
không cần phải trở lại quân khu trước thời hạn.
Không quá hai ngày, Chu Giác Sơn liền xin chỉ thị của Ngô Tứ Dân về
chặng đường về, tất cả chuẩn bị sắp xếp đâu vào đó, chỉ chờ chọn ngày
xuất phát.
Đêm hôm đó, Đan Thác cố ý bố trí một bàn tiệc rượu, để tiễn đoàn
người Chu Giác Sơn.