"Anh biết rõ em đang suy nghĩ gì. Em cho rằng, anh biết trước quân
đội bang Nam Shan có buôn lậu quân hỏa, sau đó mới quyết định gia nhập
quân đội bang Nam Shan. Hiện tại anh có thể trả lời em, em nghĩ đúng rồi."
Máy bay trực thăng lượn vòng trên bầu trời của bang Shan.
Bầu trời không có mây, đồi núi liên miên trập trùng, trên sườn núi còn
trồng hoa sơn trà đặc biệt của bản xứ, tới gần phụ cận đường quốc lộ,
phong cảnh đẹp hơn, màu xanh lá mênh mông vô bờ, đột nhiên bị một
đường ray trong đó tách ra.
Đường ray tàu hỏa đen nhánh giống như một cây kim trị mụn [1] dài
mảnh mài nhọn, lựa chọn thời gian phá vỡ mụn lẹo ở mí mắt.
[1] Kim trị mụn: hình ảnh ở cuối chương.
Còn nhớ rõ nguyên nhân cái chết và trạng thái khi chết của ba Cao
Hán không?
Người nọ là phó lữ trưởng của Bắc Shan, khi đó là bởi vì chuyện sửa
chữa đường ray, chưa được phê chuẩn, lại liều lĩnh xông vào một tòa thôn
trại ở nơi đó của Nam Shan, sau đó bị quân đội và người dân nơi đó xem
như là người xâm lấn rồi bắn chết, vết thương trí mạng là một viên đạn của
súng ngắn dài 9mm ở chính giữa có khắc một hình thánh giá nhàn nhạt.
Chuyện của hai năm trước, đặt vào hiện tại, vẫn là có nhiều điểm đáng
ngờ.
Một thân phận phó lữ trưởng, vậy mà cũng có thể bị bắn chết ngay tại
chỗ, cái này nói thẳng ra, cấp bậc sĩ quan phụ trách thôn trại khi đó, nhất
định cao hơn ba của Cao Hán.
Dựa theo khẩu cung của hai bên, ba của Cao Hán lúc đó cũng không
đem vũ khí, mà hai bên bất ngờ chạm măt, đối phương thậm chí ngay cả