Anh không có biện pháp tiếp tục lừa gạt nữa. Tại Tư đã phát hiện anh
đầu quân tới quân khu bang Nam Shan là cất giấu mục đích khác, trong
khoảng thời gian này, Ngô Tứ Dân lại vẫn luôn nghĩ đủ loại lý do sai sử
Chu Giác Sơn chạy ra bên ngoài quân khu, anh không khỏi lo lắng, vạn
nhất Ngô Tứ Dân phát hiện thân phận ẩn giấu của anh, như vậy một khi đến
thời cơ xấu nhất, sự việc đã bại lộ, vậy tốt xấu gì cô còn có sự chuẩn bị.
Tại Tư khẽ run, không nghĩ tới có một ngày anh lại nhả ra nhẹ nhàng
như vậy, cô suy tư một lát, nắm tay của Chu Giác Sơn, hàm răng khẽ cắn
môi dưới, cô dùng đầu ngón tay trỏ tinh tế viết xuống lòng bàn tay anh,
"Anh có thể nói cho em biết, nhiệm vụ của anh và ba em khác nhau ở chỗ
nào không?"
Viết xong, cô nắm chặt bàn tay của anh thêm một chút, hai người, bốn
bàn tay, đan xen cùng một chỗ, đặt ở trên đầu gối của Chu Giác Sơn.
Chu Giác Sơn cười nhẹ một tiếng, rốt cuộc nói ra chi tiết, "Triệu Tuấn
chỉ phụ trách tìm chứng cứ buôn lậu của mấy tên buôn lậu quân hỏa trong
quân đội bang Nam Shan, mà công việc của anh có hệ số nguy hiểm cao
hơn một chút. Anh phải tìm trùm buôn ma túy. Nơi này có một tuyến
đường buôn bán ma túy từ bang Nam Shan đi thông đến Quảng Đông
Trung Quốc, mỗi năm hàng ngàn hàng vạn gia đình sẽ bị hại. Cảnh sát
Trung Quốc vẫn luôn phát lệnh truy nã bọn họ, Interpol đã sớm nhúng tay
vào trong đó, nhiệm vụ của anh là trợ giúp cảnh sát phá án, cung cấp cho
bọn họ nhiều căn cứ xác thực, bắt giữ "ông trùm" của nhóm người này về
quy án."
Đương nhiên, buôn bán ma túy và buôn lậu quân hỏa, rất có thể cũng
chính là một nhóm người.
Nhưng ở dưới tình huống của hai năm trước, một mình Triệu Tuấn căn
bản không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nhất định phải có
một người thâm nhập vào bên trong quân đội bang Nam Shan. Cho nên, để