Cô lùi về sau hai bước, không đau khổ, chỉ là không thể hiểu nổi. Cô
không hề mở miệng, cũng không hề giãy giụa, hơi rũ mắt xuống, mắt nhìn
chằm chằm tờ giấy có phần cũ nát ở trong tay mình.
Ánh mắt Triệu Tuấn thâm trầm, hạ thấp họng súng một chút, "Muốn
nói cái gì thì nói đi."
"Nói cái gì?"
"Bây giờ là ba đang hỏi con." Sắc mặt Triệu Tuấn chợt biến, đôi mắt
nghiêm túc, lên đạn cho súng ngắn hoa văn thánh giá trên tay.
Tại Tư mím môi, mạnh mẽ giả bộ bình tĩnh nhìn ông ấy, trong lòng
ngũ vị tạp trần [2], "À, vậy con muốn hỏi một chút, ba chính là dùng khẩu
súng này giết chết ba của Cao Hán sao?"
[2] Ngũ vị tạp trần (
五味杂陈): miêu tả cảm xúc phức tạp không rõ
ràng.
Cô giương mắt lên, cười khổ một tiếng, nhìn về phía khẩu súng ngắn
hoa văn thánh giá trong tay Triệu Tuấn.
Tại Tư còn nhớ rõ, lúc trước Cao Hán có nói qua, lúc quân đội Bắc
Shan phát hiện thi thể của ba cậu ở ấy ở vùng ngoại ô, trên người ba cậu ấy
có nhiều vết thương, vết thương trí mạng nhất, chính là do một viên đạn
hoa văn thánh giá của khẩu súng ngắn 9mm.
Cô tạm thời ngây thơ cho rằng, Triệu Tuấn hẳn là còn có chút nhân
tính. Lẽ nào ông ấy thật sự một bên âm thầm giết ba của người ta, một bên
khác lại ngoài mặt quan tâm chăm sóc người nhà người ta? Ông ấy thế
nhưng là kẻ thù giết ba của Cao Hán, phá hủy gia đình của cậu ta, lại phá
hủy nửa đời sau của cậu ta, giả bộ làm người tốt như vậy... Có phần hơi
khiến người ta ghê tởm.