Tay chân Tại Tư bị trói chặt, cô cố nén nước mắt, nghẹn ngào mở
miệng.
Triệu Tuấn dừng một chút, mặt không đổi sắc, cắt đứt đoạn dây thừng
dư thừa, "Đúng, nhưng chuyện này không liên quan gì đến con, tờ giấy mà
con phát hiện kia, chính là ba dùng để điều tra ngược lại động tĩnh của Hồ
Nhất Đức và Chu Giác Sơn."
Trước đó rất lâu rồi, Triệu Tuấn cũng đã bắt đầu hoài nghi động cơ
Chu Giác Sơn đến Nam Shan.
Tại Tư cười khổ gật đầu, hóa ra đây là ghi chép Triệu Tuấn dùng để
điều tra ngược lại Chu Giác Sơn.
Cô quá ngu ngốc...
Quá ngu ngốc...
Cô quả thực ngu ngốc thái quá. Cô vừa nãy lại vẫn tưởng rằng đó là
chứng cứ xác thực mà Triệu Tuấn lưu lại được khi điều tra ra Chu Giác Sơn
và Hồ Nhất Đức âm thầm cấu kết.
Hiện tại cô không lo lắng cho an nguy của mình, cô chỉ sợ Chu Giác
Sơn gặp nguy hiểm. Bây giờ một mình anh đi sâu vào hang cọp, đi sai một
bước, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, "Triệu Tuấn, ông sẽ không giết Chu
Giác Sơn đúng không? Ông nói cho tôi biết, ông cùng Hồ Nhất Đức giữa
hai người rốt cuộc là tồn tại quan hệ lợi ích gì?"
Cô đã không thể chạy thoát nữa rồi, cô đối với anh cũng sẽ không tạo
thành bất cứ uy hiếp gì. Cho dù là ai chết, cô cũng muốn chết một cách
minh bạch.
Triệu Tuấn trả lời không đúng trọng tâm, "Lão Đàm mất tích, không
phải hai đứa vẫn chưa tìm được sao?"