Ánh lửa mãnh liệt đột nhiên kéo tới, Tại Tư chợt tránh né, theo bản
năng tựa đầu vào góc tường, cả căn phòng trúc đều bị lắc lư, lúc ngẩng đầu
nhìn lại...
Bạch Tĩnh bị bom nổ cắt đứt một cánh tay, trên ngực cô ấy cũng bị nổ
một lỗ máu đỏ thẫm, trên mặt tất cả đều là máu, ngũ quan [3] vặn vẹo, ngũ
quan nửa khuôn mặt đều dính dính vào một chỗ.
[3] Ngũ quan: mắt, lông mày, tai, mũi, miệng.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi không ngừng, cùng lúc, một tiếng sấm
vang lên, che đi tiếng nổ của bom và tiếng kêu tê tâm phế liệt của Bạch
Tĩnh.
Tại Tư trợn mắt, mạnh mẽ cắt đứt đoạn dây thừng cuối cùng, dùng
miếng vải trắng nhét kín miệng của Bạch Tĩnh.
"A... A..."
Tại Tư gắt gao chế trụ bả vai của cô ấy, "Không có chuyện gì, không
có chuyện gì! Đừng sợ, không có chuyện gì..."
Bạch Tĩnh nằm ở trong ngực Tại Tư, điên cuồng giãy giụa, cô đau
quá, máu trong ngực không ngừng chảy ra bên ngoài, "Tôi, khó chịu... đau
quá..."
Tại Tư cắn răng, cố nén nước mắt, "Không đau, không có chuyện gì,
chị chờ tôi, tôi lập tức đi tìm Triệu Tuấn, ông ấy nhất định sẽ cứu chị, ông
ấy nhất định sẽ cứu chị!"
"Tôi muốn... về... Trung Quốc..."
"Chị nói cái gì?"
Thanh âm của cô ấy rất nhỏ.