Chu Giác Sơn ngồi ở mép giường, dùng khuỷu tay nâng đầu Tại Tư,
nhẹ nhàng đặt đầu cô lên trên cái gối mềm mại.
Người phụ nữ trong ngực vô cùng thiếu dưỡng khí...
Tại Tư suy yếu nhìn hắn, không ngừng thở hổn hển, lồng ngực lên
xuống kịch liệt.
"Ngủ đi."
Hắn nhặt chăn về, cởi áo sơ mi.
Dưới ánh trăng, thoáng chốc dáng người vai rộng thắt lưng hẹp nhìn
không xót cái gì.
Tại Tư còn chưa phản ứng kịp, đầu óc trống rỗng, nhìn thẳng vào cơ
bụng tám múi trước mắt.
Hắn mỉm cười, khom lưng, hôn lên mắt cô.
"Nhắm mắt, ngủ đi."
... Cô chậm rãi nhắm mắt.
Hắn ôm cô vào trong ngực, đắp chăn, an ổn tiến vào giấc ngủ.
Hôm sau.
Trời tờ mờ sáng, Chu Giác Sơn mặc quần áo tử tế, cầm lấy 92G đặt ở
trên bàn. Người phụ nữ trên giường vẫn còn ngủ say, hắn không quay đầu
lại, trực tiếp đi xuống dưới tầng.
"Đoàn trưởng, đỉnh núi đối diện có động tĩnh mới, có binh lính nói
nhìn thấy tướng quân Hồ Nhất Đức, chưa biết thật giả."