toàn huyện đều biết chuyện chồng tôi mang dao theo người rồi,
những người vô duyên còn đặt biệt hiệu cho anh ấy là “Thị vệ mang
dao”. - Thượng Phương Phương khóc nói.
Nghe Thượng Phương Phương kể lể, Đường Hội Thanh cảm thấy
Tất Phu Chiết không định tấn công ai, mang dao chỉ vì thiếu cảm
giác an toàn. Lúc này, Đường Hội Thanh bắt đầu thấy đồng cảm
với Tất Phu Chiết. Ông biết, một cán bộ ngồi được lên tới cái
ghế Phó Cục trưởng của một huyện quả không dễ dàng gì, có những
người có khi làm cả đời cũng không được như vậy.
Để giảm bớt không khí căng thẳng, Đường Hội Thanh bèn bảo hai
viên cảnh vệ ra ngoài. Hai viên cảnh vệ đứng yên không chịu đi, Lí
Hựu Thu bèn ra hiệu cho họ cứ ở ngoài chờ, lúc đó họ mới chịu đi ra.
Thấy cảnh vệ đi rồi, Tất Phu Chiết quả nhiên không còn căng
thẳng như vừa nãy nữa. Lí Hựu Thu ra hiệu bảo anh ngồi xuống
nhưng anh không chịu. Thượng Phương Phương đứng một bên nói
anh là không giác ngộ chính trị, lúc này anh mới chịu ngồi xuống.
Đường Hội Thanh biết Thượng Phương Phương và Tất Phu
Chiết hôm nay ăn gan hùm mật gấu rồi nên mới tới đây để đòi sự
công bằng, bèn gọi điện thoại cho Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân
huyện Tô Thủy là Dương Hộ Lộc. Điện thoại có người nghe, Đường
Hội Thanh nổi giận:
- Anh Dương hả? Tôi là Đường Hội Thanh đây. Chuyện của đại
biểu Hội đồng Nhân dân, Tất Phu Chiết các anh xử lí thế nào
rồi?
- Chào Chủ nhiệm Đường! Chuyện của Tất Phu Chiết chúng tôi
vẫn đang cố gắng, giờ còn một chuyện nữa không biết lãnh đạo đã
rõ hay chưa? Tôi vốn định làm công tác với Bí thư Lôi, cho cậu ấy
quay lại Cục Du lịch tiếp tục làm Phó Cục trưởng, báo cáo gửi cho