- Ha ha, nếu tôi là chạch thật thì tốt quá, ít nhất có chết cũng
có thể làm mồi nhắm cho anh.
- Anh Đường, anh đừng có lươn lẹo, nói đi, ngày mai có đi không?
- Anh Viên, giờ tôi thực sự không biết, cũng không thể đưa ra
kết luận. Nhưng tận trong thâm tâm tôi vẫn muốn đi. Anh cũng
biết đấy, tôi có lỗi với Chi Đông, ban đầu nếu không phải là tôi
giới thiệu anh ấy tới Đông Lạc thì đã không có chuyện hôm nay.
- Anh Đường, dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi, anh đừng quá
buồn và tự trách mình nữa. Vậy chuyện của ngày mai để ngày mai
hãy tính. - Viên Quốc Phú nói.
- Được rồi. - Đường Hội Thanh đáp.
Viên Quốc Phú và Đường Hội Thanh đều biết, tình hình buổi
lễ truy điệu của Mã Chi Đông ngày mai sẽ như thế nào, Dương Bạch
Hề là một nhân vật quan trọng. Nếu Bí thư Thị ủy tham gia thì
những người khác đương nhiên cũng sẽ tham gia.
Còn Dương Bạch Hề lúc này lại có nỗi khổ mà không thể nói ra.
Trong vấn đề của Mã Chi Đông, cách xử lí của Dương Bạch Hề
khiến người khác đều cảm thấy hơi bất ngờ, thực ra bản thân ông
cũng cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ vì trước khi Mã Chi Đông xảy ra
chuyện, Dương Bạch Hề sắp tới tuổi về hưu vẫn luôn quan tâm tới
vấn đề đi ở của mình. Trước đây, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm
Thường ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh Tào Chính đã nói chuyện với
ông, đại để là muốn chuẩn bị cho ông đảm nhận chức Phó Chủ
nhiệm Thường ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bởi vì thành phố Đông
Lạc không xảy ra việc gì lớn, xã hội ổn định, đặc biệt là kinh tế mấy
năm nay phát triển rất nhanh. Dương Bạch Hề một lòng một dạ
chuẩn bị tới tỉnh làm Phó Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, trước khi