xuống mặt bàn. Ông cảm thấy cái cảm giác khó chịu trong lòng
bỗng dưng được giải phóng.
Thấy cách làm này có hiệu quả, Đường Hội Thanh bèn đứng lên
đóng cửa phòng lại, đi vào nhà vệ sinh ở bên trong, hạ thấp giọng
mình, gầm gừ chửi trong họng:
- Con mẹ nó! - Ông làm đi làm lại như thế nhiều lần, bỗng
chốc cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình thoải mái hơn nhiều, cả
người cũng nhẹ nhõm hơn. Sau khi đi ra, Đường Hội Thanh lại thấy
hơi hối hận, cảm thấy mình làm vậy thật là bẩn thỉu.
Không lâu sau, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Mạc Hiểu
Phong khỏi hoàn toàn. Lí Hựu Thu lại tổ chức họp báo để báo cáo.
Lúc bắt đầu, Mạc Hiểu Phong không tình nguyện lắm, cảm thấy
việc này chẳng có gì là quang vinh cả. Nhưng Lí Hựu Thu nghiêm túc
tìm anh nói chuyện, nói rằng đây là nhiệm vụ chính trị, nếu không
phối hợp thì Thị ủy sẽ có thể tiếp tục truy cứu trách nhiệm của anh.
Nếu phối hợp tốt, có thể thông qua trình tự tổ chức để xử lí nhanh
gọn việc này, sau này trong các vấn đề đề bạt, tổ chức cũng sẽ suy
nghĩ hợp lí. Nghe Lí Hựu Thu vừa dỗ dành vừa dọa nạt, Mạc Hiểu
Phong miễn cưỡng đồng ý.
Thế là Mạc Hiểu Phong trở thành thành quả mới nhất trong
“Kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lí công nhân viên chức” của thành
phố Đông Lạc, tên của anh trong phút chốc xuất hiện liên tục trên
báo đài, trở thành một nhân vật tin tức mới.