Bên kia đầu dây điện thoại, Vương Tiểu Di do dự một lát, cuối
cùng nói:
- Chủ nhiệm Đường, để tôi tới báo cáo với ông.
Đường Hội Thanh ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề,
ông có thể cảm thấy hình như xảy ra chuyện lớn rồi. Lăn lộn trên
chốn quan trường mấy chục năm đã hình thành cho ông một thói
quen thận trọng, một khi gặp phải chuyện lớn, ông đều yêu cầu thư
kí tới báo cáo trước mặt vì ông cho rằng, những vấn đề nhạy cảm
nói trong điện thoại sẽ không an toàn.
Đường Hội Thanh gần như ngồi không vững nữa, chửi nhỏ một
tiếng:
- Đồ vô dụng! - Không biết là chửi Phạn Băng Băng hay Hà Đại
Dục. Sau đó ông đi từ phòng khách lên thư phòng trên lầu, rồi lại
từ thư phòng đi xuống phòng khách.
Thím Phàn dường như cũng phát hiện ra điều gì đó từ những
hành động bất thường của ông, thím bèn pha cho ông một tách trà
Long Tỉnh, bê tới trước mặt ông, sau đó lặng lẽ đi ra.
Con sáo trong phòng khách thấy chủ nhân cứ đi lên đi xuống,
bèn lấy lòng ông bằng cách gọi “Chào Bí thư Đường”. Đường Hội
Thanh nghe thấy tiếng gọi, nói một tiếng “Con chim ngoan”. Con
sáo chẳng quan tâm gì tới tâm trạng của ông, như một người máy, cứ
nói mấy câu liền. Đường Hội Thanh nghe nó nói nhiều đâm bực
mình, đi tới trước mặt con sáo, gằn giọng nói:
- Còn gọi nữa ông cắt đầu mày.
Con sáo giật mình, lúc này mới vội vã ngậm miệng lại, ra bộ oan
ứ
c lắm.