hắn. Tôi hi vọng tổ chức đừng đề bạt hắn để tránh ảnh hưởng tới
sự hòa thuận trong gia đình tôi. Chủ nhiệm Đường, xã hội bây giờ quá
phức tạp, cho dù là người tốt thì sống trong cái môi trường này
cũng trở thành kẻ xấu. Có những người đàn bà sinh ra đã có tướng
lẳng lơ, thấy người có tiền là bám lấy, thấy người có quyền là
liếc mắt đưa tình, thấy người đàng hoàng thì giở trò. Rất nhiều
gia đình đang yên đang lành bị họ chia rẽ. Chủ nhiệm Đường, ông
phải giúp tôi! - Tô Phượng Y khóc lóc nói.
Đường Hội Thanh tự trong thâm tâm không thích cách nói của Tô
Phượng Y, cảm thấy thật chói tai, như đang chửi khéo ông. Nhưng là
một lãnh đạo, ông buộc phải bảo vệ đại cục, kiên nhẫn làm công tác tư
tưởng với Tô Phượng Y. Ông bày tỏ thái độ với Tô Phượng Y rằng
nếu Tần Khai Tân thực sự ngoại tình thì họ chắc chắn sẽ xử lí
nghiêm ngặt.
Sau khi đuổi khéo Tô Phượng Y ra về, Đường Hội Thanh bèn gọi
Tần Khai Tân tới văn phòng của mình.
- Anh Tần này, anh làm ăn kiểu gì vậy, chuyện của nhà anh mà
kéo tới tận cơ quan. Một cán bộ ngay cả việc nhà mình cũng không xử
lí được thì còn làm được việc gì nữa? Như thế sẽ ảnh hưởng tới công
việc, nếu xử lí không thỏa đáng sẽ ảnh hưởng tới cả sự nghiệp của
anh đấy! Rất nhiều đồng chí trong chúng ta vì để “hậu cung” bén
lửa mà đánh mất cả sự nghiệp, thậm chí còn kéo thêm nhiều
chuyện phiền phức khác, ví dụ như bị lâm vào những vụ án vi phạm
pháp luật. Không phải là tôi nói anh có vấn đề, nhưng tôi muốn
nhắc nhở anh, anh hãy mau xử lí chuyện của vợ mình, đừng để cô
ấy làm ảnh hưởng tới công việc và tiền đồ của anh. - Đường Hội
Thanh cảnh cáo Tần Khai Tân.
Nghe Đường Hội Thanh phê bình, Tần Khai Tân cảm thấy rất
ấm ức, lại thêm phần buồn bã. Sau đó ông bắt đầu nghiên cứu