- Đạo Lợi, anh đừng đùa nữa. Giờ lòng người ở đây đang hoang
mang lắm, có những người thậm chí còn giống các đảng viên hoạt
động bí mật trong thời kì khủng bố màu trắng, lúc nào cũng thấp
thỏm không yên. - Để che giấu sự lo lắng trong lòng mình, Đường
Hội Thanh đùa.
- Nói tới đảng viên bí mật, tôi nhớ lại khoảng thời gian sống
trong hệ thống tù ngục… Vương Đạo Lợi cũng đùa.
- Chính trị, phải chính trị, đồng chí này, Vương đạo sĩ mà chẳng
chính trị chút nào. - Đường Hội Thanh nói.
Không thu được những tin tức muốn biết từ chỗ Vương Đạo Lợi,
Đường Hội Thanh không cam tâm. Ông nhắc nhở bản thân, phải
nhanh chóng làm rõ tình hình để tìm kiếm đối sách.
- Ngày mai có thể tôi sẽ tới Lệ Dương, khi đó anh gọi anh Mạch đi,
chúng ta gặp mặt nhau, lâu lắm rồi không gặp anh ấy, tôi mang
cho hai anh ít đặc sản Đông Lạc. - Đường Hội Thanh nói.
Lúc trước Đường Hội Thanh chỉ đang trải sẵn đường đi, thực ra
ông Mạch mới là trọng điểm. Ông Mạch chính là Mạch Gia Lâm, Chủ
nhiệm Ủy ban Kỉ luật tỉnh, thường xuyên xử lí các vụ án lớn và quan
trọng, là bạn học cùng trường Đảng với Vương Đạo Lợi, mối quan hệ
rất tốt. Đường Hội Thanh bảo Vương Đạo Lợi lập tức liên lạc với
Mạch Gia Lâm.
Một lát sau, Vương Đạo Lợi gọi điện thoại lại, nói Mạch Gia Lâm
dạo này rất bận, không có thời gian ra ngoài dùng cơm.
Nghe được tin này, Đường Hội Thanh bần thần cả người.
Lại là một trở ngại mới. Đường Hội Thanh đang nghĩ, Mạch Gia
Lâm có bận thật không? Chẳng nhẽ bận tới mức thời gian ăn một bữa