biết mình phải kéo dài thời gian để tìm kiếm đối sách.
- Không cần đâu, ông đi với chúng tôi ngay đi. - “Trưởng phòng
Cốc” nghiêm giọng nói, âm thanh rất lạnh lùng khiến Đường Hội
Thanh không rét mà run. Ông không ngờ sự việc lại tới nhanh đến
như thế.
Từ sau khi Hà Đại Dục bị song quy, Phạn Băng Băng bị bắt quả
tang ăn trộm ở siêu thị, Đường Hội Thanh giống như một con chó
mất nhà đang hoảng sợ quá độ, đã vô số lần ông tưởng tượng tới
cảnh mình bị liên lụy vì Hà Đại Dục, nhưng không ngờ ngày hôm nay
việc đó lại tới như thế này.
- Nếu ông cảm thấy cần thiết thì chúng tôi có thể nói với
đồng chí bên Đảng ủy. - Người đàn ông đeo kính nhắc nhở.
- Không cần đâu, tôi đi với các anh. - Đường Hội Thanh đáp,
không che giấu được ánh mắt hoảng loạn của mình. Chắc chắn là
ông không muốn Đảng ủy biết tin mình bị Ủy ban Kỉ luật Trung
ươ
ng đưa đi, nếu mà như vậy thì ông làm gì còn cơ hội lật ngược lại
thế cờ.
Thế là Đường Hội Thanh bị hai thanh niên kẹp vào giữa, đi ra
khỏi văn phòng mình. Người đàn ông lớn tuổi hơn tiện tay khép cửa
lại.
Trên hành lang của tòa nhà, Đường Hội Thanh gặp Lâm Tái Phục.
Lâm Tái Phục tới báo cáo công tác cho Đường Hội Thanh. Đường Hội
Thanh nói là mình có việc, chờ ông quay về rồi nói. Lâm Tái Phục
nhìn ba người bên cạnh Đường Hội Thanh, không nói gì, quay người
bỏ đi thẳng.
Trước cửa thang máy của tầng một, Đường Hội Thanh gặp Phó
Chủ nhiệm Bạch Hoa. Bạch Hoa chào hỏi ông, hỏi ông có phải sang