- Vấn đề của Hà Đại Dục vô cùng quan trọng, tội có thể tới mức
phải chết, niệm tình anh ta chủ động khai báo nên chúng tôi sẽ
kiến nghị thỏa đáng lên cơ quan Tư pháp về hình phạt cho anh ta.
Đường Hội Thanh, tôi hi vọng anh nhận thức ra được tầm nghiêm
trọng của vấn đề nếu anh không khai báo!
Chúng tôi cho anh suy nghĩ thêm mười phút nữa, trước thời gian
đó phải khai báo rõ ràng, coi như là tự kiểm điểm trong nội Bộ Tổ
chức, sau mười phút thì tính chất của sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi. -
Người đàn ông đeo kính đang ghi khẩu cung nói lời nào cũng dồn
người ta vào chân tường.
Đường Hội Thanh nghĩ, nếu tội của Hà Đại Dục đã có thể khép
vào khung hình phạt cao nhất thì vấn đề chắc chắn không chỉ
nghiêm trọng một cách thông thường, ngoại trừ những điều mà ông
biết, chắc còn nhiều việc mà ông không biết được. Chẳng nhẽ Hà
Đại Dục thực sự đã khai báo tất cả để giữ lại mạng sống của mình
hay sao?
Mình nên chủ động khai báo hay là tiếp tục giả vờ không hay
biết gì, đây là một vấn đề mà Đường Hội Thanh cần phải suy
nghĩ thật nhanh. Vấn đề này rất nghiêm trọng, nó phân biệt giữa
thành thật và chống cự, cũng là căn cứ để tham khảo cho hình phạt
sau này. Vấn đề mà Hà Đại Dục khai rốt cuộc là vấn đề gì,
Đường Hội Thanh đương nhiên không biết rõ đáp án.
Thẩm vấn và bị thẩm vấn trên thực tế là một cuộc chiến tâm
lí. Song phương đều lợi dụng mọi con bài trong tay để tiến hành
tiến công và phản công.
- Đường Hội Thanh, chuyện giữa anh và Đường Cao Ngật, anh có
biết Hà Đại Dục nói gì không? - Bỗng dưng người đàn ông đeo kính
vỗ mạnh bàn một cái, nghiêm giọng hỏi.