Tô Thủy, vì lo cho con gái làm việc ở thành phố nên ông mới xin
được điều về thành phố, làm Phó Bí thư Đảng ủy trong một cơ
quan, sau đó làm Chủ tịch Công hội Hội đồng Nhân dân thành
phố. Ngày trước khi còn là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân
huyện, ông vẫn thường xuyên xuất đầu lộ diện trên Đài truyền
hình và báo địa phương, nhưng từ sau khi tới Hội đồng Nhân dân
thành phố, ông đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Tần Khai Tân đi trên quảng trường, nhìn các thành viên của
Nhóm Gào thét vui vẻ, ông dường như có thể tìm lại được cảm giác
làm lãnh đạo huyện. Nói thật lòng, một cán bộ cấp sở như ông chẳng
có địa vị gì trong thành phố Đông Lạc này cả. Ông đã từng rất
buồn rầu, nhưng từ sau khi bắt đầu “Năm xây dựng vui vẻ”, ông
bỗng dưng tìm lại được sở trường của mình, khai quật được giá trị của
bản thân, con người ông cũng trở nên tích cực hơn.
Dưới ánh mặt trời dịu dàng và ấm áp của buổi sáng sớm, tâm
trạng của Tần Khai Tân rất tốt, nhàn nhã đi lại trên quảng trường.
Chương Hàm Uẩn cũng tham gia vào Nhóm Gào thét vui vẻ. Tần
Khai Tân thấy Chương Hàm Uẩn, lập tức giấu đi sự kiêu ngạo trong
ánh mắt, cung kính gọi một tiếng chị Chương, nói là chị Chương
cũng tới đây ủng hộ hay sao.
Chương Hàm Uẩn cười nói:
- Anh Tần quan liêu quá, tôi đã là thành viên của nhóm anh rồi.
Tần Khai Tân vội vàng nói:
- Chị Chương cười tôi rồi.
Chương Hàm Uẩn nói: