Triệu Cưu Cưu khi đó sững sờ cả người, không ngờ lại có cái kết
quả này. Kết quả này thực sự nằm ngoài dự liệu của ông. Trong
đầu ông, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hướng Thủy đối với ông mà nói
như vật nằm trong túi áo, lấy lúc nào cũng được, vậy mà giờ vật đó
bị người ta cướp mất, đòn đả kích này đối với ông lớn thế nào,
không cần nói cũng biết.
Thế là Triệu Cưu Cưu tìm Lôi Đạt Nhân để lí luận, nói là trong
việc đề bạt và thăng chức cho các cán bộ, lãnh đạo Trung ương đã
nói rằng phải coi trọng tới người thành thật, đường hoàng, không
nịnh nọt lãnh đạo. Nhưng trong việc đề bạt Bí thư Đảng ủy thị trấn
Hướng Thủy lại có tiến trình đề bạt không công khai, không rõ
ràng. Lôi Đạt Nhân ở huyện Tô Thủy một tay che cả bầu trời, sao có
thể chịu nổi lời chỉ trích của Triệu Cưu Cưu, thế là Lôi Đạt Nhân
mắng ông một trận. Lôi Đạt Nhân nói Triệu Cưu Cưu không biết
đại cục, là người chạy chức, đưa tay ra xin tổ chức cho được làm quan,
tố chất chính trị quá thấp. Triệu Cưu Cưu là người thẳng thắn,
không sợ đắc tội lãnh đạo, vỗ bàn quát ầm ầm ngay trước mặt Lôi
Đạt Nhân.
Lôi Đạt Nhân làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Triệu Cưu Cưu,
thế là Huyện ủy nhanh chóng cho ra một văn bản đình chỉ chức vụ
của Triệu Cưu Cưu. Khi nhận được thông báo, Triệu Cưu Cưu đang dự
cuộc họp ở Ủy ban thị trấn, ông quá nổi giận, thổ huyết tươi rồi
ngất ngay tại chỗ, được đồng nghiệp cuống quýt đưa vào bệnh
viện. Khi Triệu Cưu Cưu tỉnh lại trong bệnh viện, câu đầu tiên ông
nói là:
- Lôi Đạt Nhân, ông không biếu tiền cho mày, để mày tức chết
đi! Ha ha… Ha ha… - Triệu Cưu Cưu bò dậy khỏi giường bệnh, chạy
điên cuồng trên hành lang bệnh viện, phát ra những tràng cười điên
dại. Tiếng cười đó vô cùng phức tạp, bao gồm trong đó sự thê
lương, phẫn uất, oán hờn, tuyệt vọng, và cả bất lực.