- Một lần, Mặc Tử hỏi Lỗ Dương Văn Quân: “Có một người có
rất nhiều trâu bò, thịt ăn không hết, nhưng khi anh ta nhìn thấy
người khác làm bánh vẫn muốn lấy trộm bánh của người ta, ngài
nói xem, đó là vì ham muốn của anh ta không được đáp ứng, hay là
vì anh ta có tật ăn cắp vặt?”. Lỗ Dương Văn Quân đáp: “Đó là mắc
tật ăn cắp vặt”. Trong cuộc sống hiện thực, những người ăn trộm
bánh đâu đâu cũng có, họ không chỉ ăn trộm bánh, mà còn ăn trộm
người! Ví dụ như đồng chí Lôi Đạt Nhân, mà không, ông ta không
phải là đồng chí. Ông ta là một gã biến thái, ông ta không những
ăn trộm người mà còn ăn trộm lông của người ta! Các đồng chí nói
xem, ông ta có thất đức không?
Mọi người bật cười ha hả.
- Chúng ta đều là cán bộ Nhà nước, là công bộc của nhân dân.
Vậy mà có những cán bộ lại nuôi người tình, đã đạt tới mức kĩ thuật
cao như MBA, có người thì coi việc theo đuổi và ngủ với đàn bà là sự
nghiệp cả đời, những người này đâu phải là nô bộc của nhân dân? Là
lợn mà nhân dân nuôi lớn thì đúng hơn!
Mọi người lại cười.
- Không thể làm chuyện xấu được. Không nhớ ai đó đã từng nói:
“Xin đừng đưa tay ra, đưa ra tất bị tóm”. Chủ tịch Mao cũng từng
dạy chúng ta: “Muốn người ta không biết thì đừng làm”. Nhưng lại
có những người không tin, không chịu nghe lời Chủ tịch Mao, đưa tay
về phía tài sản của quốc gia, đưa tay về phía cái quần của đàn bà,
đưa tay về phía những lợi ích không chính đáng. Có những tên tham
quan đã thành nghiện, nhân tính bị bóp méo, hiện nguyên hình là
một kẻ xấu xa. Có những cán bộ ngày nào không nhận quà, không
nhận hối lộ thì thấy không thoải mái. Họ đã coi tham ô, tham
nhũng là một thói quen, cũng giống như bọn nghiện, cuối cùng
khiến hủ bại trở thành một thói nghiện. Tất cả những điều này chỉ