Khi Triệu Cưu Cưu đang phát biểu giữa đám đông thì Quan Siêu
Sinh đứng quan sát ông ta. Nhìn thấy thái độ cung kính của Tần
Khai Tân dành cho Triệu Cưu Cưu, Quan Siêu Sinh đoán rằng Triệu
Cưu Cưu chắc chắn là một người có chức quan cao hơn cả Tần
Khai Tân. Bởi vì Tần Khai Tân từng đại diện cho Hội đồng Nhân
dân thành phố tới Cục Kế hoạch dân số của huyện Mỹ Lô khảo sát
nên Quan Siêu Sinh biết ông là một cán bộ lãnh đạo cấp phòng.
Đồng thời nhìn thấy những người trên quảng trường đều hô người
kia là Bí thư Triệu nên Quan Siêu Sinh nghĩ bụng cái người mặc bộ
đồ Tôn Trung Sơn này chắc chắn là một người có chức có quyền.
Ông quyết định tiếp cận với Triệu Cưu Cưu.
Lúc này Triệu Cưu Cưu đã lui ra khỏi đám đông, đang cầm tờ
“Tin tức tham khảo” ngồi trên một cái ghế ở quảng trường, chăm
chú đọc. Nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Cưu Cưu, Quan Siêu Sinh càng
cảm thấy ông ta giống một lãnh đạo. Khi lại gần Triệu Cưu Cưu,
nghe thấy mọi người trên quảng trường đều lần lượt chào Triệu
Cưu Cưu và nói “Tạm biệt Bí thư Triệu”, càng khiến Quan Siêu Sinh
khẳng định rằng Triệu Cưu Cưu chính là quý nhân của mình. Trước
khi tới thành phố, thầy bói đã nói với ông, lần này ông nhất định
sẽ gặp quý nhân giúp đỡ ông trên con đường thăng tiến.
- Bí thư Triệu, chào anh! Vừa nãy nghe bài phát biểu của anh, tôi
thấy rất hay. Cảm thấy bài phát biểu ấy có cái nhìn sâu rộng, hài
hước, sinh động nhưng cũng rất dễ hiểu, tôi có cảm giác như mình
được khai sáng, cảm thấy tư tưởng của mình được nâng lên một
tầm mới. - Quan Siêu Sinh lên tiếng nịnh nọt - Bí thư Triệu, không
biết anh có thời gian hay không, nếu tiện thì tôi muốn mời anh tới
cơ quan của tôi để phát biểu, giáo dục các cán bộ của chúng tôi.
- Anh ở đơn vị nào? - Triệu Cưu Cưu vừa đọc báo vừa hỏi.