cũng có. Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội Hành chính hầu như đã
trở thành nơi tập trung các thành phần hủ bại. Văn kiện này có lẽ là
vì muốn vớt vát lại uy tín cho Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội
Hành chính, để hai cơ quan này không phải mang tội thay cho người
khác. Bởi vì những người của Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội Hành
chính có vấn đề bị xử lí đều không phải vi phạm trong thời gian
làm việc ở hai cơ quan này mà là khi làm việc ở Đảng ủy hoặc Ủy ban
các cấp. Ví dụ như hành vi hủ bại của Vương Chiêu Huy xảy ra là khi
ông ta còn làm Bí thư địa phương, Phó Chủ tịch tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh
ủ
y; Hàn Quế Chi thì trước đó khi làm Bộ trưởng Bộ Tổ chức tỉnh ủy
tỉnh Hắc Long Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có hành vi mua quan
bán chức. - Bạch Hoa giải thích.
Khi Bạch Hoa nói tới Hàn Quế Chi, Đường Hội Thanh nghe tim
mình thắt lại, ông cảm thấy Bạch Hoa đang ám chỉ mình, bởi vì lí
lịch của ông với Hàn Quế Chi có nhiều điểm tương tự nhau, từng
làm Bộ trưởng Bộ Tổ chức và Phó Bí thư Đảng ủy, sau đó lại tới Hội
đồng Nhân dân hoặc Hiệp hội Hành chính nhậm chức. Hàn Quế
Chi bán quan bán tước trong khoảng thời gian làm Bộ trưởng Bộ Tổ
chức Tỉnh ủy Hắc Long Giang và Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đường Hội
Thanh càng nghĩ càng thấy không ổn, luôn cảm thấy Bạch Hoa đã
nghe thấy lời đồn đại nào đó về mình từ chỗ Ủy ban Kỉ luật thành
phố. Một cán bộ lãnh đạo dễ xảy ra vấn đề nhất là người làm ở cơ
quan quản lí người và người làm ở cơ quan quản lí tiền, hoặc là ở
những cơ quan có liên quan tới hai thứ này. Bạch Hoa trước khi nhậm
chức Phó Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, từng là Thường ủy Thị ủy,
Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền thành phố Đông Lạc. Bởi vì ông ta
quản lí việc tuyên truyền, không liên quan gì tới tổ chức nhân sự và
kinh tế nên có vẻ rất thoải mái. Đường Hội Thanh cảm thấy Bạch
Hoa đang chờ xem trò hề của mình.